- Sao anh không gọi em?
- Anh có gọi.
Chu Thời Uẩn nhớ tới buổi sáng, anh càng gọi thì cô càng rúc vào
chăn.
Tô Căng Bắc:
- Tại anh hết, em như vầy còn ra thể thống gì, nếu mọi người cảm thấy
em không lễ phép thì sao đây?
Chu Thời Uẩn cười khẽ:
- Không đâu, họ hiểu mà.
Tô Căng Bắc:
-...
Cô không để ý tới anh, nhìn quanh tìm quần áo của mình:
- Đồ em đâu?
Chu Thời Uẩn đứng dậy, đưa quần áo mới của cô mà anh lấy bên
phòng cô sáng nay qua:
- Đói không, anh bảo người chuẩn bị đồ ăn?
- Khỏi, em ăn cơm trưa luôn là được.
Tô Căng Bắc xách đồ lên mặc vào, khi cô ngồi dậy, chăn rơi xuống
đất, làn da trắng nõn như ngọc lộ ra, bên trên còn có những dấu vết xanh
tím nổi bật hôm qua để lại, trông rất đáng sợ.