Chu Thời Uẩn ngẩn người, ho khan một tiếng rồi dời mắt qua chỗ
khác. Anh đột nhiên cảm thấy không thể nhìn cô thế này hoài, bằng không
anh lại nảy sinh ý nghĩ không muốn để cô xuống giường nữa mất.
Tô Căng Bắc không phát hiện ra điều khác thường ở anh, tự mình mặc
quần áo.
- Ui da.
- Sao thế?
Anh vội hỏi.
Tô Căng Bắc mím môi, ánh mắt mờ ám:
- Anh nói xem, Chu Thời Uẩn, em đau...
Sau tai anh đỏ lên, hiểu rõ:
- Chiều anh đi mua thuốc cho em.
Tô Căng Bắc vịn eo, bước xuống khỏi giường:
- Bỏ đi, lần sau anh nhớ kiềm chế chút là được.
Chu Thời Uẩn trầm tư, kiềm chế chút? Vẫn là mua thuốc đáng tin hơn.