- Chu Duy Ân, trước đây về không gặp, không ngờ lần này về cuối
cùng cũng được gặp chị dâu trong truyền thuyết.
Tô Căng Bắc chợt hiểu ra, chú hai Chu Thời Uẩn có hai đứa con một
trai một gái, con gái đã lấy chồng sinh con, anh con trai kém tuổi hơn lại ở
bên ngoài suốt. Cô nghe Thiệu Tố Oánh nói, anh ta rất ham chơi, chơi tiền
chơi gái, người nhà đã không thèm quản nữa.
- Ơ, thật trùng hợp.
Chu Duy Ân cười híp mắt tới gần cô:
- Anh hai thật có phúc, cưới được cô gái xinh đẹp thế này, chị dâu có
muốn ra ngoài uống một ly không nhỉ?
Tô Căng Bắc khẽ nhíu mày, quả nhiên là công tử bột.
Cô vừa định lên tiếng thì phía sau có người kéo cô một cái, cô quay
đầu liền thấy Chu Thời Uẩn đang đứng đó. Lúc này anh đang nhìn Chu
Duy Ân, lạnh nhạt nói:
- Em về rồi.
Chu Duy Ân cười, dáng vẻ cà lơ phất phơ:
- Anh hai, em đang rủ chị dâu cùng ra ngoài uống một ly, anh đi
không?
Chu Thời Uẩn nói:
- Cô ấy không đi. Anh cũng không rảnh.
Chu Duy Ân nhún vai:
- Xì, chán.