Trở mặt nhanh hơn trở bất kỳ thứ gì, Chu Duy Ân lướt qua họ đi thẳng
về phía trước, lúc đi ngang qua Tô Căng Bắc, anh ta còn không quên âm
trầm nói:
- Chị dâu, hẹn lần sau nhé.
Tô Căng Bắc:
-...
Sau khi anh ta đi, cô nhìn Chu Thời Uẩn với ánh mắt khó tin:
- Em trai anh?
- Ừ.
- Đây là đột biến gen à?
Cô nhớ tới Chu Chính Hiến rồi nhớ tới Chu Thời Uẩn, cảm thấy người
tên Chu Duy Ân này thực quá “đặc biệt”.
Chu Thời Uẩn đi về phía trước:
- Lần sau cậu ấy nói chuyện em cứ lơ đi là được.
- Ừm... hóa ra Chu gia các anh cũng không phải quá khuôn phép.
Chu Thời Uẩn quay đầu nhìn cô:
- Anh quá khuôn phép à?
- Phải.
Nói xong, Tô Căng Bắc ngớ người hai giây, thình lình đổi giọng:
- Ờ ha, ở phương diện kia thì không khuôn phép lắm.