- Á...
Tô Căng Bắc đột nhiên xuýt xoa, nhìn Chu Thời Uẩn:
- Đau.
Chu Thời Uẩn ngước mắt nhìn cô, tay cầm bông vải nhẹ lại, lạnh lùng
nói:
- Còn cười được, anh tưởng là em không đau.
Tô Căng Bắc bĩu môi:
- Nhẹ chút.
Chu Thời Uẩn hừ lạnh, nhìn Giang Ngôn:
- Tôi trông cô ấy cho, cậu đi làm việc đi.
Giang Ngôn ngây thơ:
- Không sao, tôi không bận.
Chu Thời Uẩn:
- Cậu có thể bận.
Giang Ngôn:
-...
Chu Thời Uẩn thoa thuốc cho Tô Căng Bắc xong thì muốn trực tiếp
đưa cô về khách sạn. Cô nói hết nước hết cái mới thuyết phục được anh
cùng cô đi chào Thẩm Thanh Châu và Du Vãn.
Du Vãn nhìn Chu Thời Uẩn âm trầm phía sau: