Chu Thời Uẩn nhìn cô:
- Em bị thương, quá nguy hiểm.
- Chút vết thương cỏn con này không sao hết.
Tô Căng Bắc thấy anh cương quyết bèn vội cọ cọ bên cạnh anh:
- Em thích bộ phim này, hơn nữa, đạo diễn Thẩm và Du Vãn đều xem
như bạn em, em mà bỏ đi thì khó coi lắm.
Chu Thời Uẩn nghiêng mắt nhìn cô, trước đây anh thấy cô quay phim
bị thương chỗ này một mảng chỗ kia một mảng, lần này ở hiện trường, cảm
giác lo lắng càng thêm mãnh liệt.
- Chu bảo bối, lần sau em sẽ không bị thương nữa, có được không?
Chu Thời Uẩn không để ý tới cô.
- Chu bảo bối?
…
- Lần này là ngoài ý muốn, đóng phim đâu thể ngày nào cũng bị
thương.
Tô Căng Bắc nặn nặn cánh tay anh:
- Em bảo đảm, lần sau nếu em ôm thương tích quay về thì em sẽ…
- Em sẽ thế nào?
- Em sẽ mặc anh bài bố!
Nói xong, Tô Căng Bắc lại bổ sung hai chữ: