Chu Thời Uẩn sững sờ.
Tô Căng Bắc vừa cởi nút áo vừa đi về phía phòng tắm:
- Chu bảo bối nhanh qua đây tắm giúp em nào.
Chu Thời Uẩn nhìn cô vào phòng tắm, tiếp đó, trong phòng tắm vang
lên tiếng nước.
Anh im lặng, do dự chốc lát rồi vẫn nhấc chân đi vào.
Tô Căng Bắc cởi áo ngoài, chỉ mặc áo ba lỗ và quần soóc nhỏ. Thân
thể mảnh khảnh thon thả đứng dưới ánh đèn, một cánh tay còn quấn băng
màu trắng. Xinh đẹp, quyến rũ, vết thương trên tay lại khiến cô có mùi cấm
dục.
Ánh mắt Chu Thời Uẩn u ám, dời đi chỗ khác:
- Đứng vào đi, tay giơ cao, anh cầm vòi sen giúp em.
- Được.
Tô Căng Bắc nghe lời đi vào trong cửa kính.
Chu Thời Uẩn cầm vòi sen, có chút luống cuống. Phòng tắm rất yên
tĩnh, cô lẳng lặng cởi áo ba lỗ, chỉ còn lại nội y.
- Nè, cởi giúp em với.
Cô chỉ có một tay không tiện, đành bảo Chu Thời Uẩn giúp.
Anh hơi khựng, đưa tay ra phía sau cô mở móc kim loại, âm thanh nhẹ
nhàng vang lên, cũng hoàn toàn trêu chọc trái tim anh.
- Xối sơ sơ qua là được.