một búp bê sứ dễ vỡ vậy.
Lau khô cơ thể xong, Tô Căng Bắc định đi ra ngoài nhưng Chu Thời
Uẩn thình lình giữ eo cô lại, kéo mạnh cô vào lòng.
Tiếp đó, cô nghe giọng anh khàn khàn hỏi:
- Muốn đi à?
Tô Căng Bắc chống lên ngực anh, khẽ cong đôi mắt quyến rũ:
- Sao, anh muốn làm gì?
Chu Thời Uẩn nắm chặt tay:
- Em nói xem.
Lời vừa dứt, cô liền bị bế thốc lên, anh trực tiếp đè cô lên tường phòng
tắm, hôn môi cô. Tô Căng Bắc bị nhét giữa bức tường và anh, hai chân bị
ép vòng quanh eo anh...
Ban nãy Chu Thời Uẩn giúp cô tắm, người cũng bị ướt hơn phân nửa,
anh đưa tay cởi thắt lưng... dù sao đã ướt rồi, lúc này vừa hay khỏi mặc
luôn.
Nụ hôn của anh trượt đến bên tai cô, mà cô mỗi lần bị anh cắn vành tai
đều trở nên mềm nhũn, dán vào mặt anh rên rỉ lúc nặng lúc nhẹ.
Dần dần, cô cảm thấy bên dưới có thứ gì đó chống lại.
Anh rề rà bên ngoài, cảm giác trống rỗng trong người cô vì sự chậm
chạp của anh mà to ra vô hạn, cuối cùng, Tô Căng Bắc không chịu nổi nữa:
- Chu bảo bối, có thể…