Giọng nói quyến rũ vang bên tai, Chu Thời Uẩn hít sâu một hơi, cảm
giác có thể chết trên người cô cũng được.
- Á…
Cú đâm thình lình, Tô Căng Bắc nằm trên vai anh, hồi lâu chưa hồi
phục.
Sắc mặt Chu Thời Uẩn khó nhịn:
- Căng Bắc, thả lỏng.
Cô nghẹn ngào, cơ thể run run.
…
Anh từng chút từng chút đưa cô lên đỉnh, vào lúc cô sắp chống đỡ
không nổi, anh lại ấn mạnh cô vào. Giày vò trong phòng tắm hồi lâu, anh
nói:
- Ra ngoài thôi.
Anh hơi buông cô, bế cô đi ra ngoài, nơi này suy cho cùng vẫn không
tiện như trên giường.
Tô Căng Bắc:
- Anh để em xuống trước…
Khóe môi Chu Thời Uẩn khẽ cong, cố ý chơi xấu, để nguyên đồ trong
cơ thể cô, cứ thế bế cô ra ngoài, Tô Căng Bắc vùi đầu vào cổ anh, ngón
chân bị kích thích co lại.
Đến bên giường, anh để cô xuống, cô vừa xuống là muốn chạy nhưng
ban nãy ở nhà tắm giày vò dữ quá. Chu Thời Uẩn rõ ràng nhìn ra được ý đồ