...
- Căng Bắc, nếu cô muốn tìm sư huynh, tôi nghĩ anh ấy đang ở phòng
bà cụ, phòng 405 đấy. Sư huynh là bác sĩ chủ trị của bà cụ, bình thường bà
cụ thân với sư huynh nhất, lần này bà cụ đi, ông cụ cũng đi, chắc sư huynh
buồn lắm.
Tô Căng Bắc nói cám ơn, vội vã lên lầu.
Lúc gần đi, cô còn nghe Lâm Thanh Duy lẩm bẩm:
- Ai bảo bác sĩ là nhìn thấu sinh tử chứ...
Dọc đường, Tô Căng Bắc gặp vài bác sĩ đợt trước cùng đi vùng núi, cô
chào họ rồi đi đến phòng 405. Cô đẩy cửa vào, nhìn thấy Chu Thời Uẩn
ngồi bên giường.
Anh nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt rất tĩnh lặng.
Tô Căng Bắc đóng cửa lại, đi về phía anh.
Chu Thời Uẩn thật sự thất thần, không phát hiện động tĩnh của cô, mãi
đến khi cô đến bên cạnh vỗ vỗ vai anh, anh mới hoàn hồn.
Anh ngước mắt nhìn cô, hơi bất ngờ:
- Sao em về rồi?
Tô Căng Bắc cười:
- Sớm một ngày, nôn về gặp anh.
Khóe môi Chu Thời Uẩn cong lên, đưa tay nắm lấy tay cô.
Cô đứng trước mặt anh, nói nhỏ: