- Em nghe Tiểu Duy nói rồi, cậu ấy nói bà cụ ở phòng này qua đời.
- Ừ.
- Anh đừng buồn.
Chu Thời Uẩn lắc đầu:
- Con người sẽ luôn có lúc chết, bà ấy... không sống uổng đời này.
Tô Căng Bắc gật đầu, cảm khái:
- Ông cụ quả thực yêu bà lắm, bằng không cũng sẽ không tuyệt vọng
đến mức này.
Chu Thời Uẩn không lên tiếng, anh vẫn nhớ lời ông nói tối qua khi bà
qua đời, ông nói, ông rất hối hận vì không gặp bà sớm hơn.
Lúc ông nói câu này, cả người đều trống rỗng, ông cứ lặp lại mãi, cứ
đọc mãi tên bà, sau đó... không có sau đó nữa rồi.
Chu Thời Uẩn nắm tay Tô Căng Bắc thật chặt:
- Anh hối hận rồi.
Tô Căng Bắc ngớ người:
- Gì?
- Từ ngày em ra đời, lẽ ra anh nên chủ động đi gặp em.
Ánh mắt Chu Thời Uẩn sâu thẳm:
- Anh lãng phí hơn hai mươi năm.
Tô Căng Bắc sững sờ, không kiềm được cong khóe môi: