Chu Thời Uẩn nói với nhân viên:
- Gói lại đi.
Tô Căng Bắc liếc mắt đưa tình với anh:
- Biết anh yêu em mà.
Chu Thời Uẩn lắc đầu bất đắc dĩ:
- Em nghe lời là được.
Tô Căng Bắc hoàn toàn là dáng vẻ móc tim móc phổi cho anh xem:
- Chắc chắn nghe lời!
Tâm nguyện fan giày cao gót của cô được thỏa mãn, cuối cùng vui vẻ
ra khỏi cửa hàng.
- Kem kìa.
Tô Căng Bắc tinh mắt, thấy tiệm bánh ngọt đằng trước, kêu xong mới
nhìn Chu Thời Uẩn:
- Em gọi lung tung thôi, em không ăn.
Anh không nói gì, chỉ nắm tay cô đi tới cửa tiệm, ở đó có mấy cô bé
xếp hàng, anh đứng phía sau.
Vẻ mặt Tô Căng Bắc mừng rỡ:
- Sao, anh muốn mua cho em ăn à, lương tâm trỗi dậy?
Mang thai không thích hợp ăn nhiều đồ lạnh, điều này cô biết, nhưng
cô không biết xảy ra chuyện gì mà từ khi mang thai đến nay, cô luôn cực kỳ
thèm chúng. Có điều thèm thì thèm, vì con, cô vẫn nhịn không ăn.