Chu Thời Uẩn cười khẽ ra tiếng, đưa kem tới trước mặt cô:
- Không biết thứ này có gì ngon mà mắt sáng rực kìa.
Tô Căng Bắc nhấp một miếng, cảm giác ngọt ngào lành lạnh tan ra
trong miệng, tâm trạng cũng tốt hơn:
- Là cái đứa trong bụng em muốn ăn chứ không phải em.
Chu Thời Uẩn nhìn Tô Căng Bắc đang ăn vui vẻ, nhắc nhở:
- Kiềm chế chút, chỉ có thể ăn mấy miếng thôi.
- Biết mà biết mà, còn lại cho anh ăn hết.
...
Hai người càng đi càng xa, mấy cô gái phía sau kích động muốn hét
lên, ăn một cây kem cũng phải em một miếng anh một miếng, đúng là
ngược FA mà!!!
- Up weibo up weibo!
- Tôi muốn up trong group bạn bè, hôm nay chó ngáp phải ruồi!
Tô Căng Bắc mang thai tháng thứ ba, Chu Thời Uẩn từ bệnh viện về là
luôn ở bên cạnh cô. Nói theo lời Thiệu Tố Oánh là anh hai muốn giấu Tô
Căng Bắc trong lòng thời thời khắc khắc, đi đâu mang theo đó, cầm trên tay
sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, chính là cưng chiều không chút nguyên
tắc.
Thiệu Tố Oánh ngửa mặt lên trời thở dài, anh hai như vậy, anh cả cũng
yêu thương chị dâu cả không kém… ôi, hai người anh trai sờ sờ ra đó, cô
không thể tìm bạn trai được, nhìn ai cũng so sánh với người trong nhà, so
sánh xong thì lòng rất tổn thương!!!