____________
Nguyện vọng Chu Thời Uẩn được thỏa mãn, Tô Căng Bắc sinh con
gái, hơn nữa còn là sinh đôi.
Đứa trẻ sinh ra vào cuối hạ đầu thu, Chu Thời Uẩn đặt tên con là
Lương Hạ, Lương Ý.
Chăm sóc con cái không phải chuyện đơn giản, đứa bé không an phận,
đêm nào cũng khóc rống, may là Chu gia có người chuyên chăm sóc ngày
đêm nên Chu Thời Uẩn và Tô Căng Bắc mới có thể ngủ yên.
“Cốc cốc cốc”.
Hôm đó hơn ba giờ đêm, cửa phòng Chu Thời Uẩn và Tô Căng Bắc bị
gõ vang. Cô trở mình, vùi vào chăn. Anh mở mắt, giúp cô đắp kín chăn rồi
xuống giường.
- Sao thế?
Chu Thời Uẩn mở cửa phòng, nhìn người chuyên chăm sóc trẻ đứng
ngoài cửa.
- Nhị thiếu gia, đại tiểu thư khóc dữ quá, dỗ hồi lâu cũng không được.
- Ừ.
Chu Thời Uẩn quay người đóng cửa lại, đi đến chỗ Lương Hạ. Lương
Hạ cứ cách một quãng thời gian sẽ quậy khóc ầm ĩ vào nửa đêm, mỗi lần
như vậy, bảo mẫu sẽ đi tìm Chu Thời Uẩn, chỉ có anh mới dỗ được bé.
Anh đón lấy Lương Hạ từ tay người làm, bế bé, vỗ nhẹ lên lưng bé dỗ:
- Lương Hạ sao thế, lại không ngủ rồi.