Chu Thời Uẩn khẽ vắt tay qua lưng cô:
- Lương Hạ khóc, anh dỗ con ngủ.
Tô Căng Bắc lết lên vai anh, líu ríu:
- Con nhóc này lại bắt nạt người ta rồi.
Chu Thời Uẩn ừ:
- Mẹ nói Lương Hạ giống em, lúc nhỏ em cũng thích quậy khóc nửa
đêm.
Tô Căng Bắc:
- Thật hay giả...
- Ừ, cho nên anh xem như đang dỗ em lúc nhỏ vậy.
Tô Căng Bắc cười khẽ:
- Em không nỡ hành hạ anh như thế đâu.
Chu Thời Uẩn khẽ cong khóe môi:
- Ai biết được, mau ngủ đi.
- Ừ...