ĐẸP TRAI LÀ SỐ 1 - Trang 689

Quả nhiên đến tay Chu Thời Uẩn, tiếng khóc của Lương Hạ dần

ngừng lại. Dì bảo mẫu cười nói:

- Đại tiểu thư quả nhiên nghe lời cậu.

Chu Thời Uẩn hơi cong môi:

- Lương Ý đâu?

- Nhị tiểu thư bị đánh thức nhưng nằm ngoan lắm, không khóc.

Chu Thời Uẩn gật đầu, đi vào phòng, quả nhiên, Lương Ý đưa tay kéo

chăn, tự chơi một mình vui quên cả trời đất. Hai cô con gái sinh đôi, tính
tình đúng là khác nhau một trời một vực.

Lương Ý thấy cha tới thì ê a vẫy tay, Chu Thời Uẩn dành ra một tay

nắm tay bé:

- Lương Hạ, con học em gái kìa, đừng cứ khóc mãi.

Lương Hạ:

- Y y a...

Dỗ con xong, Chu Thời Uẩn đặt bé trên giường ngủ, anh ở bên cạnh

trông nom một lát mới về phòng mình.

- Chu bảo bối?

Tô Căng Bắc mơ màng mở mắt ra.

Chu Thời Uẩn chui vào trong chăn:

- Sao thế, đánh thức em à?

- Ờm... anh đi đâu thế?