Hà Địch lườm cô, sau đó lại trêu:
- Phụ nữ có chồng phải thu bớt lại chút.
Phụ nữ có chồng?
Tô Căng Bắc bật dậy khỏi sofa, trừng Hà Địch không chút lưu tình:
- Phụ nữ có chồng gì chứ, em vẫn là quý tộc độc thân đấy.
- Vậy ai tháng trước đi đính hôn hả?
- Đó chỉ là đính hôn thôi!
Tô Căng Bắc nhớ tới vụ đính hôn đó thì thấy mình xui xẻo tám đời:
- Dù sao chị cũng đừng nhắc chuyện này nữa, để người khác nghe
được là em giết chị.
- Được được được, chị đương nhiên cũng không mong bị người khác
biết, chỉ lúc có hai chúng ta chị mới nhắc chút chút mà thôi.
Hà Địch dứt lời thì vô cùng thần bí sáp qua:
- Căng Bắc, nói thật nhé, nhà giàu các em đúng là kỳ lạ, em ngay cả
đối tượng đính hôn của mình trông thế nào cũng không biết.
Tô Căng Bắc hừ lạnh:
- Anh ta trông thế nào mắc mớ gì đến em, dù là heo trưởng thành em
cũng không ý kiến. Dù sao cuộc hôn nhân này vừa khéo hợp ý em, em có
thể tiếp tục duy ngã độc tôn, cùng người kia không can thiệp vào nhau.
- Chậc chậc, có điều bây giờ cậu ta không can thiệp vào em, em khẳng
định sau này cậu ta cũng sẽ không can thiệp? Chị không tin cậu ta không