biết tướng mạo em thế nào, ngoại hình này của em có đàn ông nào không
động lòng chứ?
Tô Căng Bắc cau đôi mày xinh đẹp, nhắc tới chuyện này là cô tức.
Từ nhỏ cô đã biết đến chuyện hôn nhân giữa cô và người đó, tháng
trước trong nhà đột nhiên bảo đính hôn. Cô vốn vô cùng không tình nguyện
nhưng sau đó đám người trong nhà lại uy hiếp không cho cô vào giới
showbiz nữa, vả lại còn nói sẽ đóng băng tất cả quan hệ giao thiệp của cô,
cô sao có thể nhịn! Nhưng cô biết, ông lão và bà mẹ tham tiền như mạng
nhà cô tuyệt đối có thể làm được.
Cho nên, vì tự do và lý tưởng tương lai của mình, cô miễn cưỡng đồng
ý đính hôn, dù sao thì Tô Căng Bắc sau khi đính hôn vẫn là Tô Căng Bắc,
cô chỉ cần làm chính mình, ngoài ra thì mặc kệ.
Nào ngờ, khi cô sắp vào lễ đính hôn thì đột nhiên nghe nói chú rể
không hề tới! Không hề tới! Cô còn tới mà anh ta dám không tới!
Chu Thời Uẩn! Cô đã nghe cái tên này hơn hai mươi năm, từ khi cô
sinh ra nó đã quẩn quanh bên tai cô! Gã đàn ông chết tiệt lại dám cho cô leo
cây!
Tô Căng Bắc lúc đó giận dữ bỏ đi, lòng tự ái bị đả kích nghiêm trọng.
Nhưng, chú rể và cô dâu đều không xuất hiện, vậy mà tiệc đính hôn vẫn tổ
chức vừa xa hoa vừa khiêm tốn…
Cho nên, Tô Căng Bắc bây giờ đúng là một người phụ nữ đã đính hôn.
Có điều ngoại trừ quản lý Hà Địch ra, trong giới này không ai biết.
Tô Căng Bắc không kiên nhẫn nói:
- Được rồi, đừng nhắc tới người đó, làm thiếu gia nhà giàu đang yên
đang lành không làm mà đi làm bác sĩ, em thấy anh ta là một người quái