- Cô xem kìa, lại là một đóa hoa đào.
Tô Căng Bắc nhìn theo tầm mắt Lâm Thanh Duy, quả nhiên, nơi khúc
quanh cầu thang có một nam một nữ đứng đối diện nhau.
Cô gái ăn mặc rất thời trang, rõ ràng không phải người của bệnh viện,
có lẽ là bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân.
Lúc này, cô gái kia nhìn vị bác sĩ nam rõ ràng không cùng một trạng
thái, rụt rè nói:
- Bác sĩ Chu, có thể cho em xin số di động của anh không?
Tô Căng Bắc ngỏng dài cổ, nghe người ta trả lời thế nào.
Lâm Thanh Duy nhìn dáng vẻ hờ hững của sư huynh mình, tiếc nuối
lắc đầu:
- Đây đã là người thứ mấy rồi…
Quả nhiên, Chu Thời Uẩn không phụ kỳ vọng của Lâm Thanh Duy,
vừa xa cách vừa khó hiểu nhìn cô gái kia:
- Vết thương của em trai cô đã không sao rồi, nếu còn có vấn đề, cô có
thể liên hệ với bệnh viện.
- Vậy, vậy em không thể liên hệ trực tiếp với anh sao?
Chu Thời Uẩn dừng lại:
- Không cần thiết.
Cô gái cắn môi, dùng bất cứ giá nào:
- Bác sĩ Chu, thực ra, thực ra em muốn xin số điện thoại anh không
phải vì em trai em, mà vì, vì chính em.