- Để tránh gây ra những phiền phức không cần thiết, cũng để tránh cho
cô mang điều tiếng không hay, chúng ta vẫn là đừng liên lạc riêng thì hơn.
Sắc mặt cô gái lập tức trắng bệch, điều tiếng không hay, chẳng lẽ nói
cô là kẻ thứ ba?
Quá giận dữ và xấu hổ… cô gái liếc Chu Thời Uẩn rồi lảo đảo chạy đi.
Tô Căng Bắc cuối cùng cũng bật cười ra tiếng:
- Tiểu Duy Tiểu Duy, cậu nghe thấy không, sư huynh nhà cậu đúng là
cực phẩm.
Lâm Thanh Duy vội vã muốn che miệng cô, nhưng đã muộn.
Chu Thời Uẩn phát hiện, nhấc chân đi về phía họ. Lâm Thanh Duy
xấu hổ:
- Sư huynh, tụi em không phải nghe lén mà là vô tình đi ngang qua.
Chu Thời Uẩn không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn người nào đó đang vô
cùng vui sướng.
Tô Căng Bắc vẫn chìm đắm trong cảnh vừa nãy chưa thoát ra:
- Bác sĩ Chu, anh luôn từ chối con gái như vậy sao, chuyện đính hôn
mà cũng có thể nói bừa.
Chu Thời Uẩn:
- Nói bừa?
- Chẳng lẽ là thật à? Nhưng Tiểu Duy nói với tôi, anh là chó độc thân
mà.
Lâm Thanh Duy vội vã lắc đầu: