thường bạn muốn tán gẫu linh tinh với anh ấy, cuối cùng chắc chắn chỉ có
sự im lặng thật lâu trả lời bạn.
Mọi người đều biết, trong bệnh viện này, trừ bác sĩ Lâm Thanh Duy và
bác sĩ Tiêu Viễn Tống hiện đang xuất ngoại, không có mấy người có thể trò
chuyện với bác sĩ Chu. Cho nên, những đề tài mà cô Tô nói trước mặt bác
sĩ Chu đều khiến họ vừa kinh hãi vừa sững sờ.
Ngày nọ, y tá thay thuốc cho Tô Căng Bắc.
Lúc y tá đang băng bó cho cô, cô tò mò nhìn Chu Thời Uẩn ghi chép
phía sau:
- Bác sĩ Chu, tôi muốn thỉnh giáo anh một chút, da anh trắng như vậy,
bình thường anh đều ăn gì thế?
Y tá sững sờ, suýt dịch tay sai vị trí.
- Anh là bác sĩ, chắc chắn biết rất nhiều phương pháp chăm sóc nhỉ?
Chu Thời Uẩn nhìn Tô Căng Bắc ý cười đầy mặt, nhẹ nhàng phun ra
hai chữ:
- Không biết.
- Không biết? Cho nên ý của anh là anh trời sinh quyến rũ?
Y tá lặng lẽ cúi đầu làm tiếp công việc của mình, đồng thời cảm giác
sau lưng lạnh toát.
Tô Căng Bắc thấy Chu Thời Uẩn sắp ra khỏi phòng bệnh bèn gọi anh
lại:
- Ơ, anh đi đâu thế?