- Ban nãy em có thấy mấy người đến bên này, nghe y tá nói là người
nhà bệnh nhân tai nạn giao thông hôm qua, bệnh nhân đó chết rồi, người
nhà đến gây chuyện.
Tô Căng Bắc ra hiệu cho Tiểu Oai bước qua đỡ cô, sau đó khập khiễng
vào toilet rửa mặt:
- Tại sao tới gây chuyện, vấn đề ở bác sĩ sao?
- Không biết, nghe nói khi bệnh nhân tai nạn giao thông đó được đưa
tới đã thoi thóp rồi, qua cấp cứu mấy tiếng đồng hồ thì chống đỡ được một
lát, sáng sớm hôm nay qua đời.
Tô Căng Bắc khẽ cau mày:
- Cho nên đâu liên quan gì với bệnh viện, người nhà tới làm ầm ĩ như
vậy, có ai quản không?
- Mới sáng sớm, phần lớn mọi người đều chưa đi làm. Chị Căng Bắc,
em thấy người nhà kia là quá đau lòng nên mất lý trí, sao họ có thể đổ tất cả
trách nhiệm lên đầu bác sĩ được chứ.
Tiểu Oai lắc lắc đầu, cảm thán một câu:
- Nhóm bác sĩ Chu cũng quá xui xẻo rồi.
- Khụ khụ khụ.
Tô Căng Bắc suýt sặc nước súc miệng, giật mình nói:
- Em nói người thực hiện phẫu thuật hôm qua là bác sĩ Chu? Cũng là
bác sĩ Chu đã phẫu thuật cho chị?
- Lúc đó có mấy bác sĩ lận, bác sĩ Chu là một trong số họ. Không biết
bác sĩ Chu bây giờ đã đến chưa, nếu đến rồi, gặp trực diện những người nhà