chết! Các người chữa kiểu gì thế hả?
- Phải đấy! Cho người ta hi vọng rồi khiến người ta thất vọng! Bác sĩ
như cậu là đồ lang băm!
- Cậu trả con lại cho tôi, trả con lại cho tôi!
……
Tiếng chửi rủa, tiếng ai oán ùn ùn kéo đến, Tô Căng Bắc thấy Chu
Thời Uẩn sững sờ, hiển nhiên, anh cũng không ngờ đến cục diện này. Y tá
mặt trắng bệch, sợ hãi giải thích:
- Bác sĩ Chu, họ là người nhà của bệnh nhân Cát Thiện Minh hôm qua.
Chu Thời Uẩn:
- Bệnh nhân tai nạn giao thông tối qua?
- Dạ phải.
- Không sai, chúng tôi là người nhà của Minh Minh, chúng tôi đến đòi
một lời giải thích! Tại sao hôm nay Minh Minh lại chết?
Chu Thời Uẩn hơi nhíu mày:
- Bệnh nhân khi bị tai nạn giao thông đã bị thương ngực, dẫn đến gãy
xương sườn đồng thời tràn máu vào ngực, xuất huyết nhiều gây ra tuột
huyết áp thứ cấp, ngoài ra não bị thương nặng, tuy đã trải qua cấp cứu
nhưng vẫn ở tình trạng nguy kịch. Hôm qua nhắc nhở mọi người rồi, cậu ấy
rất có khả năng sẽ không qua khỏi.
- Cậu đừng có nhiều lời những thứ mà chúng tôi nghe không hiểu, tôi
chỉ biết là Minh Minh chết ở bệnh viện các cậu!