Vài y tá vội nói:
- Người nhà bệnh nhân, chúng tôi đã cố gắng hết sức cứu chữa, người
chết không thể sống lại, xin mọi người nén bi thương.
Người đàn ông trung niên kêu to:
- Tôi mặc kệ, cậu trả con lại cho tôi, Cát gia của tôi chỉ có một đứa
con này, cậu trả con lại cho tôi.
Chu Thời Uẩn mím môi, anh từng thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật,
từng cứu sống rất nhiều mạng người, cũng từng mất đi vài mạng người. Đối
với cái chết, anh từ lâu đã nghĩ thoáng. Nhưng đối với y học, anh có thái độ
gần như là chấp niệm, không thể cứu sống người kia, anh cũng cảm thấy rất
buồn. Lúc này nhìn người nhà bệnh nhân mắng chửi anh, anh hơi thất thần,
có lẽ chăng tối qua vẫn có phương pháp cứu chữa tốt hơn chỉ là anh chưa
đạt tới năng lực đó, không thể cứu sống sinh mạng ấy?
- Bác sĩ Chu!!!
- Thời Uẩn!!!
Chu Thời Uẩn chỉ thất thần chốc lát, người đàn ông trung niên tâm
trạng quá mức kích động đột nhiên nắm lấy cái bảng tên bằng thủy tinh
ngay chỗ y tá đứng phía trước ném vào đầu Chu Thời Uẩn.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, y tá bên cạnh và một bác sĩ từ xa chạy tới
cùng hét lên kinh hãi.
Tô Căng Bắc cũng giật mình, theo bản năng muốn lao về trước nhưng
chân cô căn bản không cho phép làm như thế. Tiểu Oai kéo Tô Căng Bắc
sắp ngã lại:
- Chị Căng Bắc, chị cẩn thận chút!