Tiểu Oai sững sờ:
- Chị Căng Bắc, chị, chị sao thế?
Tô Căng Bắc quay đầu nhìn cô ấy:
- Lấy xe lăn của chị ra.
- Chị muốn ra ngoài ư?
- Chị muốn đi tìm bác sĩ Chu, không, Chu Thời Uẩn…
Có lẽ là trùng hợp, nếu đúng là người đó, sao có khả năng không biết
mình là ai.
Không đúng, cô và Chu Thời Uẩn tiếp xúc thời gian lâu như vậy, cô
cũng xem như hiểu một chút về tính tình anh ta, loại người quái gở này giả
vờ không quen biết cô rất bình thường. Có lẽ anh ta đối với cô cũng như
đối với cuộc hôn nhân này, đều là thái độ không sao cả.
Tô Căng Bắc chợt cảm thấy hơi buồn cười, hóa ra người cháu trai của
Chu gia mà cô luôn xem thường và đặc biệt tức giận vẫn luôn ở bên cạnh
cô.
Hèn gì mẹ cô ngày hôm đó lại vui vẻ rời đi…
Hèn gì Chu Thời Uẩn nói, anh ta có vị hôn thê.
Tô Căng Bắc ngồi vào xe lăn, được Tiểu Oai đẩy đến chỗ Chu Thời
Uẩn.
Lúc cô tới cửa, anh đang được khâu vết thương, bác sĩ khâu vết
thương cho anh đang trò chuyện với anh: