- Thời Uẩn, lần này mình về cậu tặng mình món quà lớn thế này, quá
khách sáo rồi.
Giọng nói nhàn nhạt của Chu Thời Uẩn vang lên:
- Viễn Tống, bệnh nhân hôm qua…
- Trước tiên cậu lo tốt cho bản thân đi, chuyện của bệnh nhân hôm qua
mình nghe nói rồi, thương thế cậu ta quá nặng không cứu được, cậu cũng
đừng tự trách.
- Không phải, mình không tự trách.
Chu Thời Uẩn khẽ cau mày:
- Mình nghĩ, nếu có người tiếp theo bị như vậy nữa, có phải là có biện
pháp tốt hơn hay không.
Vị bác sĩ khâu vết thương rõ ràng có chút bất đắc dĩ:
- Cái đồ si mê y học nhà cậu, trong đầu cậu không thể chứa chút thứ
khác à?
Chu Thời Uẩn không lên tiếng.
Lúc này, Tô Căng Bắc ra hiệu cho Tiểu Oai đẩy cô vào, sau khi vào cô
mới nhìn rõ mặt Chu Thời Uẩn, trán anh bị trầy, máu chảy dọc theo má
phải, thoạt nhìn rất khủng bố.
- Người đó ra tay cũng quá không phân nặng nhẹ rồi.
Tô Căng Bắc đau lòng nói, đương nhiên, cái cô đau lòng là gương mặt
xinh đẹp tuyệt vời kia. Còn người có gương mặt đó thì… cô lúc này vẫn
đang giận nghiến răng.