Chu Thời Uẩn đang cầm bút, dùng bút đẩy tay cô ra:
- Ừ, tôi chịu trách nhiệm, những gì có thể làm được tôi sẽ cố hết sức
mà làm.
- Cái gì là có thể làm được, hửm?
Tô Căng Bắc nhướng mày:
- Thực hiện trách nhiệm người chồng… cho em ôm?
Chu Thời Uẩn hơi cau mày, không ổn.
- Nắm tay?
Mày cau càng sâu hơn, vô cùng không ổn.
- Hay là anh muốn sàm sỡ em giống lần trước?
Chu Thời Uẩn cuối cùng không nhịn nổi:
- Lần trước?
- Ồ, anh quên rồi.
Ánh mắt Tô Căng Bắc đầy ý “anh cứ ra vẻ thanh cao đi”:
- Là ai sờ… hửm?
Ánh mắt cô chỉ về phía ngực Chu Thời Uẩn.
Anh hơi ngẩn người, trong đầu đột nhiên hiện lên độ cong mềm mại
kia. Nhưng khi anh ngước mắt nhìn cô gái tùy tiện trước mắt, ngữ khí vẫn
rất bình đạm: