Tô Căng Bắc chỉ vào Chu Thời Uẩn:
- Vị hôn phu đẹp trai thế này, em quyết định sẽ vui vẻ nhận lấy.
Chu Thời Uẩn nhìn cô chốc lát.
Cô gái trước mặt tựa như đùa giỡn tựa như nghiêm túc, anh không thể
nhìn thấu nội tâm cô, nhưng anh biết mình không thích cách nói của cô.
Đẹp trai? Nhận lấy? Cô rốt cuộc là dùng tâm thái gì để tiếp nhận?
- Chu Thời Uẩn, anh sống ở đâu nhỉ, mẹ em trước đây hình như có nói
với em rồi, có điều em không để ý, quên mất.
Chu Thời Uẩn không trả lời, một lát sau mới nói:
- Tô Căng Bắc.
- Ối!
Hình như anh chưa từng gọi tên cô nghiêm chỉnh, Tô Căng Bắc vui vẻ,
chờ anh nói tiếp.
- Cô muốn kết hôn với tôi, vì cô muốn hai bên không phiền nhiễu lẫn
nhau, muốn tiếp tục làm công việc hiện tại của cô, và không muốn người
nhà quấy rầy cô.
Tô Căng Bắc sững sờ, không ngờ anh âm thầm điều tra cô rõ ràng như
vậy:
- Cho nên?
- Tôi cho rằng sau khi cô biết tôi là ai sẽ trốn rất xa.
- Vậy anh thì sao, anh muốn em trốn rất xa sao?
Tô Căng Bắc vân vê lọn tóc quăn hiền thục, nói: