Nói rồi, Tô Căng Bắc gõ cửa.
Bên trong, giọng nói nhàn nhạt của anh vang lên:
- Vào đi.
Tô Căng Bắc mở cửa ra, tự xoay xe lăn vào, sau đó rất lịch sự đóng
cửa lại.
Chu Thời Uẩn ngồi sau bàn làm việc, nghe tiếng bèn ngước mắt nhìn,
sau khi nhìn rõ người tới thì hơi khựng lại một chút, tiếp đó hạ mi mắt:
- Chỗ nào của cô lại có vấn đề?
Tô Căng Bắc đẩy xe lăn đến trước bàn làm việc của anh:
- Bác sĩ Chu, tôi cần phải chỗ nào có vấn đề mới đến tìm anh à?
Chu Thời Uẩn trầm tư chốc lát:
- Bằng không thì sao?
Tô Căng Bắc mỉm cười rất kiên nhẫn, tùy ý dùng tay chống cằm, sau
đó… nhìn chằm chằm Chu Thời Uẩn:
- Chỉ là tôi muốn đến xem xem vết thương trên trán anh thế nào rồi?
- Tôi không sao.
Chu Thời Uẩn khép tài liệu trên bàn lại:
- Cô là bệnh nhân, không nên chạy lung tung. Còn nữa, nếu không có
chuyện gì thì đừng đến văn phòng tôi.
Tô Căng Bắc nhướng mày: