«Sao vậy cô,» Keiko mở mắt hỏi.
Otoko thoáng nghĩ chỉ cần đẩy mạnh lưỡi dao là Keiko sẽ chết. Bây giờ
nàng có thể giết Keiko dễ dàng bằng cách ấn dao vào cái phần xinh đẹp
nhất của cơ thể cô gái.
Cổ Otoko cũng mảnh dẻ như cổ nàng thời con gái tuy không đẹp bằng, có
lần bị Oki kẹp trong vòng tay. Nàng kêu nghẹt, Oki tinh nghịch ôm chặt
hơn. Bây giờ nhìn Keiko, nàng nghe lại cảm giác nghẹn thở hôm ấy. Và
nàng chóng mặt.
Đó là lần độc nhất nàng cạo cho Keiko. Về sau Keiko luôn luôn từ chối khi
nàng rủ cạo, và Otoko cũng không ép. Khi mở ngăn kéo bàn phấn tìm cái
lược hay vật gì khác, con dao có khi nhắc lại cho nàng ý nghĩ giết người,
cũng chưa hoàn toàn thành ý nghĩ, đã một lần thấp thoáng trong trí nàng.
Nếu nàng giết Keiko hôm ấy, tất nhiên nàng cũng không tiếp tục sống. Về
sau, cái ý nghĩ ấy như bóng ma quen thuộc. Phải chăng nàng đã lỡ một dịp
thứ hai để tự vận.
Otoko ghi nhận mối tình đam mê nàng dành cho Oki ẩn náu trong cái ý
nghĩ sát nhân ấy. Khi chuyện xảy ra, Keiko chưa gặp Oki, và chưa trở thành
chướng ngại vật giữa hai người. Bây giờ Otoko đã biết Keiko ngủ đêm tại
khách sạn Enoshima với Oki, đam mê cũ bùng cháy lên mãnh liệt thành
một rừng lửa.
Vậy mà trong rừng lửa ấy, nàng thấy một bông sen trắng đơn độc. Tình
nàng với Oki như bông sen ấy, mà ngay cả Keiko cũng không làm vẩn đục
được. Bông sen hiển hiện trong trí, Otoko nhìn ánh đèn mấy trà thất trên
đường Kiyamachi phản chiếu trên con suối phía dưới. Rồi nàng nhìn rặng
đồi phía đông xa xa quá vùng Gion đang in hình trong bóng đêm. Mấy quả
đồi tròn trĩnh hiền lành, nhưng cái tối của đêm chúng chứa đựng như đang
bí mật truyền sang nàng. Đèn pha xe hơi qua lại bên kia sông, thực khách
nhộn nhịp trong các sân thượng trà thất bên này, nam thanh nữ tú dạo chơi
trên bến, tất cả hiện hữu mà không hiện hữu với nàng. Tâm trí nàng như bị
thu hút bởi dẫy đồi huyền bí.
Nàng nghĩ phải vẽ ngay bức Em Bé Lên Trời. Nếu không chắc chẳng bao
giờ nàng còn vẽ được. Ngay bây giờ bức tranh đang thay đổi và không còn