không sờ. Keiko vỗ nhẹ da đùi mấy cái, nhìn Otoko như thắc mắc chuyện
gì đã trái ý nàng. Keiko hỏi:
«Cô khó chịu chuyện gì?»
Tránh mắt đi nơi khác, Otoko nói:
«Keiko, từ nay đừng bao giờ bôi kem khử lông trước mặt cô.»
«Em không hiểu giấu cô để làm gì. Với cô, em còn bí mật gì nữa đâu.»
«Tất nhiên là em không phải cho cô coi những chuyện cô không thích coi.»
«Cô sẽ quen đi thôi. Như cắt móng chân vậy.»
«Em cũng không nên cắt móng chân trước mặt người khác. Em để móng
vụn bay tứ tung. Bận sau khum bàn tay mà che lại.»
Keiko lắp rắp vâng lời.
Sau lần ấy, Keiko không phơi bày mà cũng không giấu diếm mỗi khi khử
lông. Nhưng Otoko không bao giờ quen được với cảnh ấy. Mùi kem khử
lông không khó chịu như lần đầu, có thể kem tốt hơn, nhưng cảnh khử lông
chân vẫn làm cho nàng nhờn nhợn. Khi lông bị chùi đi theo kem, nàng bỏ
ra khỏi phòng.
Vậy mà trong cái kinh tởm, có đốm lửa yếu ớt lóe lên. Đốm lửa lại lóe lên
để rồi tắt lại. Đốm lửa bé nhỏ xa xăm mà con mắt của tưởng tượng phải
gắng nhìn mới thấy, nhưng thanh thản làm sao, trong sạch làm sao, quá
trong sạch quá thanh thản cho một đốm lửa của nhục dục. Đốm lửa nhắc
nhở lại cố sự của Oki và nàng những năm tháng cũ. Cảm giác nhờn nhợn
khi thấy Keiko chùi lông chân bằng kem chứa đựng cái ghê tởm của da thịt
đàn bà cọ sát với da thịt đàn bà. Nhưng khi nghĩ sang tình nàng với Oki, cái
cảm giác ghê tởm biến đi như có phép màu.
Trong vòng tay Oki, nàng không bao giờ thấy gớm, mà nàng cũng không
để ý Oki nhiều hay ít lông. Phải chăng gần Oki, nàng mất tỉnh táo và không
còn biết hư thực. Bây giờ với Keiko, nàng bạo hơn, tự do hơn, và nàng phát
triển được cái dâm của tuổi trung niên. Nàng ngạc nhiên là nhờ Keiko mà
cơ thể nàng chín mùi như một người nữ mặc dù những năm dài sống một
mình. Nàng sợ nếu người tình bây giờ của nàng là nam giới, thì cái hình
bóng Oki ấp ủ trong tim sẽ tan biến khi nàng bị người yêu mới chạm tới.
Otoko chết hụt khi tự vận không thành. Nhưng nàng vẫn ước mong là nàng