đang ôm của Oki đã hiện ra với ông ngay lúc đó.
Thời gian qua, ái ân cũ nhớ lại của hai người dần dần trở nên trong sạch,
bản chất từ thể xác đã trở thành tâm hồn. Nàng biết mình không còn thanh
khiết, cũng như Oki. Vậy mà nàng thấy ân tình của hai người thanh khiết.
Hình ảnh ái ân _có nàng mà cũng không có nàng dự phần, thật mà cũng
không thật_trở thành thiêng liêng, thăng hoa bởi hoài niệm.
Khi đã âu yếm Keiko theo những thế cách Oki dậy nàng, Otoko đã lo làm ô
uế kỷ niệm thiêng liêng. Nhưng không, chuyện Oki và nàng không gì có
thể làm xấu xí đi được.
Keiko có thói quen dùng kem để trừ lông chân tay. Một hôm Keiko xoa
kem trước mặt nàng. Lúc đầu Keiko chỉ bôi kem khi một mình, và vờ đi khi
Otoko hỏi khi ngửi thấy mùi lạ trong phòng tắm. Otoko không biết có kem
để khử lông vì chính nàng chưa bao giờ dùng tới.
Tình cờ thấy Keiko ngồi co đùi lên bôi kem khử lông, Otoko cau mày.
Nàng hỏi:
«Cái mùi khó ngửi quá nhỉ. Cái gì vậy?»
Khi thấy lông bị chùi đi theo kem, Otoko gớm, lấy tay che mắt. «Đừng em,
đừng làm vậy. Em làm cô rởn người.»
Otoko nổi da gà. Nàng hỏi Keiko:
«Em phải làm chuyện gớm guốc này sao?»
«Ai chả phải làm hở cô.»
Otoko yên lặng. Keiko hỏi:
«Cô có gớm guốc khi sờ vào chân ai lông lá không cô?»
Otoko không trả lời.
«Em muốn làm dáng với cô. Dù sao em cũng là đàn bà.»
Hóa ra Keiko trị lông chân cho trơn tru là để chiều nàng. Đàn bà với đàn
bà, Keiko cũng muốn da dẻ mình mịn màng. Otoko vừa gớm vì thấy lông
rụng theo kem, mà vừa rạo rực vì lời nói chân thực của Keiko. Nàng vẫn
nghe lảng vảng cái mùi chua ngai ngái, mặc dầu Keiko đã rửa sạch lớp kem
thừa trên da.
Rửa xong, Keiko trở lại kéo váy lên khoe cẳng chân trắng như sữa. «Cô sờ
mà xem. Bây giờ không ráp chút nào.» Otoko ngắm chân Keiko nhưng