trời đã tối. Bà mẹ nói:
«Cảnh sao mà vắng vẻ... Con có thấy vậy không con?»
Nàng biết mẹ muốn nói cảnh cô đơn của hai mẹ con. Bà bảo có người nhờ
mối lái ngỏ ý cầu hôn với nàng.
Otoko nói:
«Con đành chịu lỗi với mẹ. Con không thể lấy chồng.»
«Đàn bà không có chuyện không thể lấy chồng đâu con ạ.»
«Nhưng mà có, mẹ ơi.»
«Nếu con không lấy chồng, cả hai mẹ con mình sẽ trở thành cô hồn.»
«Con không hiểu mẹ nói gì.»
«Mẹ nói cô hồn là những người không ai thân thuộc cúng giỗ.»
«Con hiểu cái đó. Nhưng không cúng giỗ thì có làm sao mẹ nhỉ. Chết là
hết.»
«Mẹ không nói chuyện chết. Ngay cả khi sống, đàn bà không chồng không
con, khác gì cô hồn. Giả thử mẹ không có con... Con còn trẻ, nhưng...»
Bà mẹ ngập ngừng, nói tiếp:
«Con vẫn vẽ tranh con của con phải không? Con định vẽ như vậy cho đến
bao giờ?»
Otoko không trả lời.
Bà bảo bà chưa biết gì nhiều về người đàn ông muốn hỏi Otoko, ngoại trừ
anh ta làm thư ký ngân hàng.
«Nếu con muốn gặp người ta, mẹ con mình đi Tokyo một chuyến.»
Otoko nói:
«Mẹ có biết khi nghe chuyện này con thấy gì trước mắt không?»
«Con thấy gì?»
«Con thấy lại những chấn song sắt cửa sổ hồi nằm nhà thương điên.»
Bà mẹ yên lặng.
Khi mẹ còn sống, Otoko có nhiều đám khác muốn dạm hỏi. Giục con lấy
chồng, bà nói:
«Con cứ nghĩ đến ông Oki làm gì. Ông ta nào có biết đến, mà con cũng
không làm gì hơn cho ông ta được. Con đợi ông ta vô vọng như thế này,
như thể người đợi quá khứ trở về. Mà thời gian cũng như dòng sông, không