sức sống riêng. Và vừa rồi phân bì, Keiko xem ra đã thuộc lòng «Cô Gái
Mười Sáu», đoạn cô để cho Oki vuốt ve nhũ hoa.
Truyện cũng có đoạn tả cặp vú nhỏ của Otoko, và cái diễm phúc như ân
sủng khi Oki được sờ cặp vú ấy. Otoko không bao giờ cho con bú nên đầu
vú vẫn đỏ tươi. Hai mươi năm rồi, màu tươi đó chưa mất. Nhưng quá tuổi
ba mươi, nàng để ý vú nàng nhỏ lại.
Một hôm tắm chung, có lẽ Keiko đã nhận thấy vú nàng hơi xệ nên lấy tay
sờ như kiểm lại cho chắc. Otoko nghĩ Keiko sẽ nói ra nhận xét của mình,
nhưng cô gái giữ yên lặng. Keiko cũng không nói gì khi vú nàng cứng lên
vì được mơn trớn. Sự yên lặng của Keiko bất thường, vì lẽ ra cô gái phải
coi sự việc trên như một chiến thắng của mình.
Thỉnh thoảng Otoko nghĩ vú căng lên như vậy là chuyện xấu xí, bệnh hoạn,
đáng thẹn... Và nhất là nàng ngạc nhiên thấy thân thể mình gần bốn mươi
mà có thể phản ứng như vậy khi được Keiko vuốt ve. Phản ứng khác với
hồi mười lăm khi được Oki vuốt ve, hay hồi mười sáu khi nàng có bầu.
Sau khi chia tay với Oki, hai mươi năm qua, không ai đụng tới ngực nàng,
trong khi tuổi xuân và những cơ hội lấy chồng lặng lẽ trôi qua. Bây giờ một
bàn tay đàn bà, bàn tay Keiko, lại ve vuốt nhũ hoa của nàng.
Thực ra, Otoko đã có nhiều cơ hội được yêu và lấy chồng từ khi tới Kyoto
sống với mẹ. Nhưng nàng đã trốn những cơ hội đó. Mỗi khi có người đàn
ông mê nàng, kỷ niệm của Oki lại trở về. Những kỷ niệm lẽ ra chỉ là kỷ
niệm, lại mạnh mẽ như hiện thực. Lúc mới xa Oki, vì tang thương sầu
muộn, nàng không nghĩ chuyện lấy chồng. Ngày mai nàng còn không tính
nổi, nói chi đến tương lai. Nhưng lần hồi, không lấy chồng trở thành một
quyết định không gì lay chuyển nổi.
Tất nhiên là mẹ nàng hy vọng con gái yên bề gia thất. Bà mang con rời
Tokyo không phải với ý định ra đi vĩnh viễn, mà hy vọng Otoko sẽ quên
Oki và tìm lại được quân bình. Về Kyoto, bà vẫn lo lắng về con. Lần đầu
tiên chuyện hôn nhân được nêu lên, Otoko mười chín tuổi. Hôm ấy vào lễ
cầu vong cô hồn tại đền Numbutsu tại Adashimo. Otoko thấy mẹ khóc khi
ngắm hàng ngàn ngọn nến thắp trước những ngôi mộ vô chủ. Ánh nến chợp
chờn làm cảnh càng thê lương. Khi hai mẹ con theo con hương lộ trở về thì