phòng khách rộng một bên nhìn ra hồ, bên kia nhìn ra thành phố. Có lẽ để
phù hợp với kiến trúc Momoyama, sân thượng được quây lại bằng lan can
mầu đỏ. Chân tường lát gỗ, cửa sổ cánh đẩy, cửa lớn kính dầy, tất cả tạo
nên phong thái cổ kính sang trọng.
Người hầu mang trà lên. Keiko đứng yên lặng ngoài cửa sổ nhìn ra hồ, tay
cầm nhẹ tấm màn cửa ren trắng. Taichiro ngồi trên sô-pha ngắm cô gái.
Keiko mặc kimono mới, nhưng vẫn đeo chiếc thắt lưng vẽ cầu vồng. Bên
trái cô gái là cảnh hồ bao la. Mấy chiếc thuyền buồm neo lại với nhau.
Buồm phần nhiều màu trắng, nhưng cũng có lá mầu đỏ, tím hay xanh đậm.
Đó đây, chiếc tầu máy xẹt qua, kéo theo cái đuôi bọt và sóng. Tiếng động
cơ vang lại, cùng với tiếng người nói chuyện ngoài bể bơi và tiếng cắt cỏ
đâu đây. Trong phòng máy lạnh rù rì.
Taichiro đợi Keiko lên tiếng. Rồi anh hỏi cô gái có muốn uống trà không?
Keiko lắc đầu. Cô nói:
«Sao anh ít lời thế? Anh ác với em lắm.»
Kéo rộng tấm màn cửa, cô gái hỏi:
«Anh thấy cảnh có đẹp không?»
«Có chứ. Nhưng anh đang nghĩ em quá đẹp. Cổ em, thắt lưng em...»
«Anh nghĩ đến em lúc em nằm trong tay anh tại ngôi đền trên núi phải
không?»
«Chuyện đó ấy ư?»
«Anh khi dễ em phải không? Anh không ngờ em dễ dàng thế này phải
không? Em biết.»
«Anh ngỡ ngàng thôi.»
«Em thì mất phương hướng. Thật dễ sợ lúc người đàn bà đã hiến dâng tất
cả.»
Nàng thấp giọng:
«Tại vậy mà anh không chịu ra ngoài này với em?»
Taichiro đứng dậy ra cửa sổ với Keiko. Đặt nhẹ tay lên vai cô gái, anh dìu
nàng vào sô-pha. Keiko ngồi bên anh nhưng mắt vẫn nhìn xuống.
Cô thì thầm:
«Cho em chút trà.»