«Tức cười nhỉ. Ai mà biết anh ở đây.»
«Nhưng điện thoại cho anh mà.»
Ngưng lau mình, anh quàng kimono ra khỏi phòng tắm. Anh nghi hoặc hỏi
lại lần nữa:
«Em bảo ai gọi anh?»
Anh toan bước tới điện thoại đặt giữa hai giường, thì Keiko bảo anh ra lấy
máy ngoài phòng khách. Máy để gần ti-vi, và ống nghe đã bị nhấc lên đặt
sẵn trên mặt bàn. Keiko nói khi anh đưa máy lên tai:
«Điện thoại gọi từ nhà anh.»
Anh tái mặt:
«Vậy sao, nhưng sao lại vậy?»
«Mẹ anh đang ở đầu dây.»
Rồi Keiko nói thêm:
«Em gọi mẹ. Em bảo em đang ở Khách Sạn Hồ Biwa, và anh hứa lấy em
làm vợ. Em nói là em mong mẹ cho phép chúng mình.»
Taichiro trố mắt nhìn cô gái. Tất nhiên đầu dây kia, mẹ anh nghe được cô
gái nói gì. Khi tắm, anh đã đóng cửa, lại thêm tiếng nước ào ào, anh đã
không nghe Keiko gọi điện thoại. Phải chăng giục anh đi tắm cũng là kế
hoạch của cô gái.
Tiếng mẹ anh vang lên trong ống nghe:
«Taichiro, Tachiro, có phải là con đấy không?»
Anh nhìn Keiko. Cô gái nhìn lại anh không chớp mắt. Đôi mắt đẹp của cô
long lanh.
«Có phải Taichiro đấy không?»
«Con đây mẹ,» anh nói, ống nghe áp vào tai.
«Con đấy hả con.» Giọng mẹ anh run rẩy. «Đừng nhé nghe con. Mẹ xin
con, đừng có lấy nó.»
Anh không trả lời. Trong máy, mẹ anh nói tiếp:
«Đứa con gái này, con biết nó thuộc loại gì không. Con phải biết chứ.»
Taichiro vẫn không nói gì. Từ sau, Keiko ôm lấy anh. Ghé má vào bên ống
nghe, cô nhỏ nhẹ, «Mẹ ơi, mẹ có biết tại sao con gọi mẹ không?»
Mẹ anh hỏi: