ngay đi con. Con về ngay, phải không con?»
«Con sẽ về.»
Keiko chạy vụt vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Taichiro đứng lặng bên cửa
sổ, nhìn ra ngoài nước. Một chiếc máy bay nhỏ có lẽ loại vãn cảnh bay thấp
trên mặt hồ, lượn vòng phía xa. Mấy chiếc tầu máy phóng nhanh trên sóng,
một chiếc kéo theo cô gái đang trượt ski nước.
Taichiro nghe vẳng đến tiếng người nói ngoài hồ bơi. Anh thấy ba thiếu
phụ trẻ trên bãi cỏ gần cửa sổ, dáng nằm khêu gợi.
Anh nghe Keiko gọi từ phòng ngủ. Khi anh mở cửa, cô gái đã sẵn sàng
trong bộ đồ tắm trắng. Anh nghẹn thở, quay đi chỗ khác. Làn da hơi ngậm
nắng như lẫn vào vải áo, cô gái trông như khỏa thân.
Keiko bước ra cửa sổ, tấm lưng trần phơi trước mắt anh. Cô nói:
«Đẹp quá. Coi kìa, trời đẹp làm sao. Núi cũng đẹp nữa.»
Ngắm những cột nắng vàng chiếu xéo qua mây xuống núi, Taichiro hỏi:
«Có phải kia là núi Hiei không em nhỉ?»
«Dạ. Nhưng những tia nắng kia sao như những ngọn giáo đâm vào số mệnh
chúng mình. À, mà còn mẹ anh thì sao?»
Keiko quay lại anh, nói tiếp:
«Em muốn mẹ anh tới đây. Cả ba anh nữa.»
«Đừng có vô lý.»
«Em muốn thật đấy.»
Bất thần, Keiko ôm chầm lấy anh:
«Ra bơi với em đi. Em muốn xuống nước lạnh, thật lạnh. Anh hứa em, anh
nhớ không? Anh còn hứa đi tầu máy với em nữa. Từ lúc anh tới, anh đã hứa
mà.»
Cô ủ người trong anh. Cô nói:
«Anh về lại Kamamura vì mẹ bảo, phải không. Nếu về anh không gặp ai
đâu, vì ba mẹ anh đã lên đường tới đây rồi. Có thể ba anh không muốn đi,
nhưng mẹ anh sẽ bắt ông phải đi.»
«Keiko, em quyến rũ ông ấy phải không?»
Úp mặt vào ngực Taichiro, cô gái hỏi ngược lại:
«Em có quyến rũ anh không? Có không nào?»