có lẽ bây giờ thì đã quá trễ để còn hy vọng gì.»
Otoko nắm chặt lấy màn cửa.
Một chiếc du thuyền chở khách vãn cảnh treo dây đèn đỏ từ từ cặp bến tại
cầu tầu khách sạn, trong khi ngoài xa đèn pha tầu máy vẫn quần thảo trên
mặt hồ đen. Bờ hồ bên kia, người ta bắt đầu bắn pháo bông.
Đầu gối lẩy bẩy, Otoko đứng không vững. Rồi toàn thân run rẩy, nàng thấy
những ngọn đèn treo trên du thuyền ngoài cầu tầu cũng chao đảo theo nàng.
Nàng gắng hết sức quay vào trong. Phòng ngủ cửa mở. Thấy giường Keiko,
nàng vội trở vào, như quên là vừa từ đó bước ra. Keiko vẫn thiêm thiếp,
Otoko lại càng bồn chồn.
Nàng hỏi người hầu:
«Em nghĩ cứ để cho ngủ thế này ư?»
Người hầu gật đầu.
«Không biết bao giờ thì tỉnh lại được em nhỉ?»
«Em cũng không biết.»
Otoko đặt tay lên trán Keiko. Da cô gái rịn mồ hôi. Trừ hai gò má, mặt cô
gái nhợt nhạt không còn hạt máu.
Mớ tóc rối trải ra trên gối, đen tuyền như còn đẫm nước. Môi hé mở để lộ
hàm răng xinh đẹp. Hai cánh tay dưới chăn duỗi hai bên hông. Cô gái nằm
đấy, đầu ngay ngắn trên gối, nét thơ ngây làm Otoko mủi lòng. Khuôn mặt
Keiko xa vắng như đã vĩnh biệt cô giáo, vĩnh biệt cuộc sống.
Otoko đang lay vai đánh thức Keiko dậy thì có tiếng gõ bên phòng ngoài.
Người hầu ra mở cửa. Oki cùng vợ bước vào. Thấy Otoko, ông dừng lại.
Fumiko nói:
«Cô là cô Ueno?»
Đây là lần đầu hai người đàn bà gặp nhau.
Giọng Fumiko lạnh ngắt:
«Vì cô mà con tôi chết.»
Otoko môi mấp máy không ra lời. Cô đứng bên giường, vịn lên nệm cho
khỏi ngã. Fumiko tiến lại, Otoko thu người tránh sang bên. Fumiko hai tay
nắm ngực áo Keiko lay mạnh:
«Thức dậy! Có thức dậy đi không!»