chìm dần xuống làn nước xanh.
*
Ông vỗ tay gọi chiêu đãi viên. Ông biết tiệm ăn không đợi khách nên sẽ
chậm vì không sẵn sàng. Có lẽ để ông bớt sốt ruột, cô chiêu đãi tới rót cho
ông tách trà nóng và ngồi xuống bên. Trong câu chuyện vặt, cô bảo vùng
này có người bị chồn tinh mê hoặc. Một sáng tinh sương, người làng thấy
anh ta lội dưới sông miệng lảm nhảm, «Ai cứu tôi với, tôi chết mất.» Anh
ta vùng vẫy dưới chân cầu Togetsu chỗ nước nông sờ, có leo lên bờ một
mình cũng chẳng khó gì. Khi được cứu, anh ta kể lại là đã lang thang trong
núi suốt đêm như người mộng du và sau cùng thấy mình đang lội dưới sông
mà không hiểu tại sao.
Nhà bếp bưng mâm cơm lên. Ông khai vị bằng món cá chép sống thái lát.
Ông nhấm nháp chút sa-kê...
Khi rời tiệm ăn, ông nhìn lại mái nhà rạ. Ông thấy nó phủ rêu, và bắt đầu
mục. Nó có cái đẹp riêng của nó, nhưng bà chủ lại chống chế là mái nhà
này không bao giờ khô được vì bị cớm bóng cây. Mới lợp lại mười năm
trước, mà tám năm nay đã như thế này.
Chênh chếch phía trái mái nhà, vừng trăng non mọc sớm trắng nhạt trên
bầu trời. Đã ba giờ rưỡi chiều. Ông đi xuống con đường ven bờ sông, thấy
mấy con chim bói cá bay là là mặt nước, màu lông sặc sỡ nổi bật lên trên
cảnh. Gần cầu Tosetgu, ông lên xe tính trở lại nghĩa địa Asashino. Ông nghĩ
chiều đông ngồi suy ngẫm cái phù du của kiếp người trước hằng hà những
tấm mộ bia và tượng thần Jizo chắc cũng thú vị. Nhưng thấy bóng tối đã
bao phủ những lùm tre của tu viện Giô, ông lại đổi ý cho tài quay xe ngược
trở lại.
Ông quyết định dừng lại một tu viện khác trước khi trở về khách sạn. Vườn
tu viện vắng tanh trừ một cặp vợ chồng mới cưới dường như đang hưởng
tuần trăng mật. Lá thông khô vương vãi trên sân rêu, và bóng những lùm
cây in trên mặt ao di chuyển theo bước chân ông. Oki trở về khách sạn theo
ngả tây, nơi mấy ngọn đồi đang nhuộm ánh hoàng hôn.
Tắm nước nóng xong cho ấm người, ông mở niên giám tìm số điện thoại
Otoko. Có giọng con gái trả lời, chắc là cô học trò ở trọ. Rồi máy được