Hôm sau, ông ở lì trong khách sạn suốt ngày chờ đến giờ hẹn. Thời gian
đợi trông thường đã chậm lại càng chậm hơn vào ngày cuối năm. Oki
không có gì làm. Ông có mấy người bạn ở Kyoto, nhưng mải đợi Otoko
ông không muốn gặp ai. Ông cũng không muốn ai biết ông đang ở cố đô.
Tất nhiên ngoài phố không thiếu gì nhà hàng chuyên trị các món đặc sản,
nhưng ông ăn bữa tối ngay trong khách sạn. Thế là suốt ngày cuối năm ông
không đi đâu, một mình sống với kỷ niệm người xưa. Ký ức càng trở về lại
càng tươi mát linh động. Sự việc hai mươi năm trước còn rành mạch hơn là
mới xảy ra hôm qua.
Oki ngồi xa cửa sổ nên không thấy phố xá trước khách sạn, nhưng dẫy núi
phía tây sau mấy mái nhà trông thật là gần. So với Tokyo, Kyoto quả là một
tỉnh nhỏ an bình. Ông đang ngắm núi thì một dải mây vàng trong vắt bỗng
trở màu xám lạnh, và chiều xuống đột ngột.
Khi Otoko theo mẹ dọn đi Kyoto, Oki đã nghĩ ông và nàng chia cách từ
đấy. Ông không khỏi cảm thấy hổ thẹn và tội lỗi vì đã xáo trộn đời nàng, đã
cản trở không cho nàng mãn khai thành người vợ, người mẹ. Nhưng ông tự
hỏi có thực sự là nàng và ông đã vĩnh biệt nhau không. Nàng nghĩ gì về ông
mà bao năm qua vẫn không lấy chồng. Còn ông, hôm nay ông còn nhớ tới
nàng rành rọt và tha thiết như vậy, phải chăng hai người thật ra chưa từng
chia tay.
Tuy không phải dân Kyoto, nhưng ông thấy ánh đèn đêm của thành phố
này sao thân thuộc. Cố đô là cái nôi của mọi người Nhật đã đành, nhưng lý
do quan trọng hơn là nơi đây là tỉnh nhà của Otoko. Bồn chồn, ông đi tắm.
Ông thay quần áo, đi lui đi tới trong phòng, thỉnh thoảng lại ngắm mình
trong gương. Sau cùng ông ngồi xuống đợi.
Có điện thoại từ phòng tiếp tân báo tin cô Ueno đã tới. Ông trả lời:
«Làm ơn mời cô ngồi chơi, tôi sẽ xuống ngay.»
Rồi ông tự hỏi, lẽ ra ông có nên mời nàng lên phòng không.
Otoko không có mặt ở phòng tiếp tân, nhưng một thiếu nữ bước lại phía
ông.
Cô gái nói:
«Thưa có phải là ông Oki không ạ?»