«Chính tôi.»
«Cô Ueno em sai em tới kiếm ông.»
«Vậy sao?» ông làm bộ bình thản. «Cô thật là tử tế...»
Oki đã tưởng Otoko tới gặp ông một mình, nhưng nàng đã lẩn trốn. Những
kỷ niệm về nàng tưởng mới sống lại, bỗng nhạt mờ đi.
Vào đến xe, ông yên lặng lúc lâu. Sau cùng ông hỏi:
«Cô có phải là học trò của cô Ueno không?»
«Dạ phải.»
«Cô ở chung với cô Ueno?»
«Dạ. Nhưng còn có người vú già nữa.»
«Cô người Kyoto?»
«Thưa không, em gốc ở Tokyo. Nhưng mê tranh của cô Ueno, em đã theo
cô em về đây. Cô em cho em ở nhờ.»
Oki quay lại nhìn cô gái. Lúc ở khách sạn, ông đã thấy cô đẹp. Giờ đây
nhìn lại, bán diện cô mỹ miều làm sao. Cổ cô mảnh cao, và vành tai xinh
đẹp tuyệt vời. Dung nhan như cô bé, không ai có thể bỏ qua. Cô ăn nói lại
chững chạc, tuy có chút dè dặt. Ông tự hỏi, không biết cô có biết câu
chuyện tình giữa ông và Otoko ngày xưa, khi cô còn chưa ra đời.
Ông hỏi bâng qươ:
«Cô thường mặc kimono?»
«Thưa không. Ở nhà vận động nhiều, em thường mặc quần cho tiện, tuy
như vậy không chỉnh tề lắm. Nhưng cô em dặn phải mặc kimono để đón
năm mới và nghe chuông chùa hôm nay.»
Hóa ra cô bé không những đến khách sạn đón ông mà còn sẽ nghe chuông
chung với ông và cô giáo nữa. Otoko rõ ràng không muốn gặp lại ông một
mình.
Xe chạy qua công viên Maruyama về hướng tu viện Chion. Tới nơi, ông lại
càng ngạc nhiên khi thấy hai cô ca kỹ ngồi với Otoko đợi ông trong phòng
khách lối cổ, xem ra được thuê cho dịp này. Otoko một mình ngồi bên
chiếc bàn có lò sưởi hầm phía dưới, trên đùi trải tấm chăn. Hai cô ca kỹ
ngồi đối diện nhau bên lò sưởi gang. Cô gái bước qua ngưỡng cửa tới quỳ
xuống chiếu, cúi đầu nói: