Đẹp và Buồn là câu chuyện cuối đời của một nhà văn nổi tiếng về thăm lại
cố đô để nghe chuông giao thừa. Chuyến đi thơ mộng lẽ ra êm ả lại khơi lại
một mối hận tình hai mươi năm trước. Cái mầm của bất an tiềm tàng hai
thập niên bỗng trở thành một loài cây độc. Cây độc cho hoa độc, đem sự
hôn mê đến đa mê tang tóc cho những nhân vật chính cũng như phụ.
Quả thật chuyến đi lý là để nghe chuông, nhưng thâm sâu là mong gặp lại
cố nhân của cuộc tình bất hạnh cũ. Cố nhân Otoko bấy giờ mới mười sáu,
trong khi ông đã ba mươi mốt và có gia đình. Cuộc tình tan vỡ, và khi đứa
con sanh thiếu tháng qua đời, cô gái đã toan tự vận. Mất trí một thời gian,
sau cùng cô cũng bình phục, theo mẹ về Kyoto và biệt tăm cho đến gần
đây. Oki ở lại Tokyo, tiếp tục sống với vợ con sau những sóng gió tất nhiên
phải có. Ông trở thành nhà văn lớn, một phần nhờ tác phẩm Cô gái mười
sáu kể lại mối tình bất hạnh với Otoko. Tác phẩm là niềm thống khổ cho vợ
ông. Ngồi đánh máy bản thảo, Fumiko đã sảy thai trong một cơn xúc động
mãnh liệt. Tác phẩm mang theo hồn ma hai đứa con của nhà văn, một với
tình nhân, một với vợ. Oki cất bản thảo đi và không nhắc đến nó nữa. Phải
nhờ Fumiko giục, ông mới cho xuất bản Cô gái mười sáu. Tác phẩm thành
công tức thì, hai mươi năm sau vẫn còn tái bản, và trở thành một nguồn lợi
nhuận lâu dài cho gia đình Oki.
Phần Otoko, nàng theo mẹ về Kyoto, tốt nghiệp trung học chậm mất một
năm, ghi tên vào trường mỹ thuật, và trở thành danh họa.
Văn nghệ sĩ nổi danh là người của quần chúng, và dư luận tinh ranh sau
cùng khám phá ra Otoko chính là cô gái 16 trong truyện. Khi cả hai nhân
vật của cuộc tình cùng nổi tiếng, thì chuyện riêng tư khó giữ được riêng tư.
Hơn 20 năm sau khi xa cách, Oki tìm lại được tung tích người xưa nhờ