«Ta sợ ta sẽ mơ thấy em.»
«Ông cứ mơ đi nhé, ông muốn mơ gì thì mơ.»
Má nàng đỏ hồng thẹn thùng. Nàng lại nói:
«Ông Oki, nhưng ông chưa làm gì nên chuyện, để có chuyện mà mơ về
em.»
Mắt cô gái như dại đi.
«Vậy thì để ta tiễn em về, như thằng Taichiro tiễn em bữa trước. Nhà đi
vắng cả, ta không tiện mời em ở lại dùng cơm tối. Để ta gọi taxi.»
*
Xe chạy quá Kamakura, dọc theo bãi biển Shichiri. Biển và trời cùng một
màu xám. Oki cho xe đậu tại sở cá. Ông mua mực và cá mòi để cho cá heo
ăn. Keiko đưa mồi ra cho cá nhảy lên đớp. Cô đưa mồi mỗi lúc một cao, và
cá heo nhảy cao lên theo. Cô vui thích như trẻ thơ, không để ý là bắt đầu có
hạt mưa.
Lát sau Oki giục:
«Ta về thôi, kẻo mưa lớn. Quần áo em ẩm nước rồi đấy.»
«Ô, em vui quá.»
Trong xe, Oki nói có nhiều đàn cá heo hay về phía bên kia vịnh, quá suối
nước nóng ngầm một chút. Ông kể:
«Người ta lùa cá vào gần bờ và đàn ông tay không cởi truồng nhảy xuống
bắt. Cá heo rất thích được cù dưới mang, nên bị bắt mà cứ tưởng là được
ôm nên không chống cự.»
«Tội nghiệp cá chưa.»
«Không biết một cô gái ngoan có thích được người ta cù không, em nhỉ?»
«Ông nói gì mà ghê vậy. Em nghĩ cô gái ngoan của ông sẽ cào cấu cho nát
mặt cái anh đàn ông dê ra.»
«Xem vậy thì cá heo dễ thương hơn con gái.»
Xe taxi đến một khách sạn trên đình đồi có tầm nhìn bao quát vịnh
Enoshima. Đảo màu xám, và bán đảo Miura lờ mờ trong sương. Mưa nặng
hạt và sương mù thường lệ cho mùa này lơ lửng trong không. Cả rặng
thông gần cũng mờ sương. Lên đến phòng, hai người ướt sũng, quần áo
dính láp nháp. Ông nói: