ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 13
Năm 1994.
Tháng chín, nắng nóng vẫn chưa kéođi, cho dùđanglà sáng
sớmthìngoài trời cũngđãnóng như thiêu như đốt rồi.
Chu Tự Hằng đứng trong nắng buộc tóc cho Minh Nguyệt.
Dù có được cậu chắn nắng cho nhưng Minh Nguyệt vẫn thấy nóng
ran,côbé tay cầm quạt, ra sức quạt cho mát, lại nghĩ Chu Tự Hằng
cònđangnóng hơn cả mình,côbé lại giơ quạt ra quạt cho cậu.
“Em tự quạt cho mình là được rồi,anhkhôngnóng.” Chu Tự Hằng từ
chối thẳng thừng.
Minh Nguyệt nhìn vào cái gương ở bàn trang điểm, bĩu môi đáp:
“anhmặc toàn đồ đen thế kia,khôngnóng mới là lạ.”
Chu Tự Hằng cau mày, cốc đầucôbémộtcái: “Đại ca nó phải như thế,
đàn ông mặc đồ đen mới chuẩn, emthìbiết cái gì!”
Minh Nguyệt rụt cổ lại như con rùanhỏ, làm mặt quỷ với Chu Tự
Hằng.
Chu Tự Hằng nhìn qua gương thấy thếthìchỉ hậm hừ, thầm nghĩ người
lớnkhôngthèm so đo với trẻnhỏ, cho nên dứt khoát bỏ qua chocôbé.
Đầu tháng này Minh Nguyệt tròn năm tuổi,côbéđihọc lớpmộtsớm,
Chu Tự Hằng và Chu Xung suốt ngày dụ dỗcôbé, miêu tả đủ thứ tốt đẹp ở