Minh Nguyệt đỏ mặt, mắt nhìn xuống mũi chân, xấu hổnói: “Đây là
chú Chu ạ.”
mộtlúc sau,côbénóitiếp: “anh, hôm nay là sinh nhậtanh,
emkhôngbiếtđiđâu để tìm chú Chu cả, cho nên em làm người tuyết chú Chu
này để tặnganhđó.”
Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Chu Tự Hằng: “anh, để người tuyết chú
Chu này dự sinh nhật vớianhnha, có đượckhông?”
Chu Tự Hằng nhìn hàng lông mi dài củacôbé, trông còn xinh đẹp hơn
những con búp bê mà cậuđãtừng thấy.
Trong lòng ấm áp lắm, giầyđãướt nhẹp nhưng cậukhônghề thấy lạnh,
hai mắt lại đỏ hoe.Cậu quay đầuđi,mộtlúc lâu sau mới kiêu ngạo đáp:
“Được.”
Minh Nguyệt vui vẻ cười tươi.
Chu Tự Hằngđitới ngắm nhìn người tuyết méo mó kia, sau đó lại tháo
khăn quàng cổ ra đeo cho người tuyết.
Minh Nguyệt vỗ tay khen ngợi: “anhthậtlà giỏi!”
Chu Tự Hằngđangđịnh đáp lờithìbỗng nghe thấymộttiếng gọi từ đằng
sau.
“Con trai!”
Chu Tự Hằng xoay người lại, thấy Chu Xung từtrênxe bước xuống,
lấy từ trong cốp ramộtcái mô hình máy bay dài nửa mét, giang tay hô lên:
“Bố về rồi đây!”
Chu Tự Hằng lập tức lao về phía bố.