Đây là sinh nhật lần thứ sáu của Chu Tự Hằng.
Vậy mà Chu Xungkhônghề gọi điện thoại tới, cũngkhôngđặt bánh sinh
nhật về nhà, ngay cảanhtrợ lý hay đưa sữa tươi đến cũng chẳng cómộtlời
thông báo.
khôngvềthìthôi, Chu Tự Hằng nghĩ, cậu cómộtđám đàn em rồi, sinh
nhật cậu có cả đám chúc mừng là được.
Sau khi hát xong, mấy đứa nhóc liền cầm mỗi đứamộtmón đồ chơi rồi
giải tán, trước mắt Chu Tự Hằng lập tức trở nên trống trải.
Cậu lại đưa mắt nhìn ra cổng khu chung cưmộtcái, khẽ mím môi rồi
quayđi.
Dưới đất tuyết rơi rất dày, Chu Tự Hằng giẫm lên mà bị lún xuống bắp
chân, cứ thế bước ngắn bước dài màđi.
Đột nhiên cậu cảm thấy rất buồn, trong ngày quan trọng nhất của cuộc
đời này, lạikhôngcómộtai ở bên cạnh mình cả, bốthìnóikhônggiữ lời,
mẹthìsẽchẳng bao giờ xuấthiện, cậu giống như làcôbé bán diêm, bị người ta
vứt vàomộtxó.
Màcôbé bán diêmthìcòn có diêm để quẹt, mỗimộtque diêm sáng lên
làmộtgiấc mơ đẹp, mà cậuthìngay cả quyền được mơ cũngkhôngcó.
Chu Tự Hằng cứ nghĩ mãi, cho đến khi giẫm vàomộtvũng nước, làm
cho giày ướt hết.
Nhìnđi, đến cả vũng nước cũng bắt nạt mình!
Chu Tự Hằng giận dỗi, Minh Nguyệt từ xa trông thấy cậu, vội vàng
chạy tới kéo vạt áo cậu lôiđi.