Đừngnóilà trẻ con, mà ngay cả người lớn cũng phải trầm trồ cảm thán
vì là lần đầu tiên trông thấy tuyết rơi nhiều đến thế.
Chu Tự Hằng kéo theomộtđám đàn emđichơi ném tuyết, còn Minh
Nguyệtthìngồimộtbên nặn người tuyết,côbé mặc áo bông trắng, đội mũ
trắng, mặt cũng trắng, nhìn giống như em bé tuyết vậy.
Trước khiđichơi, Chu Tự Hằng nắm hai tay Minh Nguyệt, cẩn thận
dặn dòcôbé: “Em nhớ phải ở yên đây nặn người tuyết đấy nhé, em màđixa
làanhsẽkhôngtìm được em đâu, đến lúc đóanhchỉ còn biết cưới người tuyết
về làm vợ thôi đó.”
Minh Nguyệt ngoan ngoãn đồng ý, sau đó nghiêng đầu nhìn Chu Tự
Hằng, bĩu môinói: “Em với người tuyếtkhônggiống nhau mà.”côbé đứng
chống nạnh, dáng vẻ rất uy vũ.
“Có gìkhônggiống nhau?”
Minh Nguyệt họcđingang như con cua, đáp: “Em có thể cử động này.”
Chu Tự Hằng: “…”
Dặn dò xong, Chu Tự Hằng lấy kính râm từ trong túi quần ra đeo vào,
sau đó kêu gọimộtđám đàn em đến, cực kỳ uy phong bày binh bố trận chơi
ném tuyết.
Chu Tự Hằng làm mưa làm gió ở cái khu này, có tầm ảnh hưởng rất
lớn, tuynóilà chơi ném tuyết, nhưngkhôngcómộtđứa bé nào dám ném cậu,
mà chỉ có cậuđiném mấy đứa thôi.
Hôm nay Chu Tự Hằng tràn trề sức lực,mộtmình xử lý tơi bời đám
đàn em luôn.