côbé lại ngập ngừngnóitiếp: “Em cũngkhôngbiết Luân Đôn là gì, mẹ
chỉnóiLuân Đôn làmộtnơi thường xuyên có mưa, có rất nhiều nhà cao tầng,
còn có hoàng tử và công chúa nữa, nhưng emthậtngốc, mãi màkhôngthể
tưởng tượng ra được.”
“Emkhôngngốc!” Chu Tự Hằng phản bác, “anhthông minh như thế mà
cũngkhôngbiết Hải Nam có hình dạng thế nào nữa là, Luân Đôn chắc là xa
hơn Hải Nammộtchút.”
Minh Nguyệt được Chu Tự Hằng an ủithìcười khanh khách, lập tức
thơmmộtcái lên mặt cậu: “Chu Chu ca ca,anhthậttốt.”
côbé nhảy xuống giường, cái chân mập mạp trắng trẻo dẫm lên mặt
thảm, kéo Chu Tự Hằng ra đứng trước cửa sổ.
“Mặc dù emkhôngbiết Hải Nam là gì, nhưng em biết làtrênthế giới này
chỉ cómộtvầng trăng thôi,anhvà chú Chu có khi lạiđangcùng nhìn trăng
sáng đấy.”côbé kéo rèm cửa ra, đưa tay chỉ lên trăng.
Nam Thành tuyếtkhôngngừng rơi,trêntrời trăng vẫn sáng nhưmộtviên
ngọc, làm rung động lòng người.
“Bốanhcũngđangnhìn lên trăng sao?” Chu Tự Hằng lấy tay chống cằm
hỏi.
“Chắc là vậy đó.” Minh Nguyệt cười híp mắt đáp.
*
Vào ngày sinh nhật của Chu Tự Hằng, tuyết rơi cực nhiều, bầu trời
cũng trở nên u ám.
Ngoài sân tuyết vẫn chưa tan, phủ kín mặt đường nhưmộttấm thảm
trắng vậy.