“Bố, có phải bố ngủ quên rồikhông?” Chu Tự Hằng đợi mãikhôngthấy
bốnóigì, bèn rụt rè hỏi.
“Đâu có, bố chỉđangnghiêm túc suy nghĩmộtchút thôi.” Chu Xung
đáp,trênmôihắnnở nụ cười, đây là điều chưa từng xảy ra trong mấy hôm
nay.
Chu Xung ném điếu thuốc vào trong gạt tàn, tưởng tượng dáng vẻ của
con trai lúc này,nói: “Bố lại chuẩn bị phảiđicông tác ở nơi khác rồi, con có
thể tự chăm sóc cho mìnhkhông?”
Lại bận nữa rồi.
Chu Tự Hằng vò đầu, buồn bãnói: “Conđãlà người lớn rồi, có thể
chăm sóc cho Tiểu Nguyệt Lượng rồi đó, con còn biết buộc tóc cho em ấy
nữa, đẹp lắm ạ.” Vừa nhắc đến Tiểu Nguyệt Lượng là tâm trạng cậu bé trở
nên tốt hơn nhiều, cuối cùng cậu chúc bố ngủ ngon rồi cúp máy.
“Chúc con ngủ ngon.” Chu Xung nghe tiếng tút tút trong máy, mãi
vẫnkhôngchịu để điện thoại xuống.
Chu Tự Hằng trở về phòng, Minh Nguyệtđangngồitrêngiường cậu, thở
hổn hển uống sữa tươi,côbé vẫn còn dùng bình sữa, trông đángyêucực
kỳ.Nhà họ Chu rộng quá, Minh Nguyệt sợkhôngdám ngủmộtmình, ngày
nàocôbé cũng chạy vào phòng Chu Tự Hằng, chiếm lấy cái
giườngkhôngchịu rờiđi.
Chu Tự Hằng cũng thích ngủ cùng Minh Nguyệt, nhưng cậu vẫn phải
nhắc nhởcôbé: “Khi nào bố em về, emkhôngđượcnóilàanhvới em ngủ
chung giường đấy nhé!”
Minh Nguyệt ngơ ngác đồng ý, nhưng vẫn thắc mắc: “Nhưng tại sao
vậy ạ?”