ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 12
Chu Tự Hằng nghiêm túc suy nghĩmộtlát rồinói: “Vậy bố về
nhàđi,khôngcó tiền cũngkhôngsao, consẽlàm chỗ dựa cho bố.”
Lờinóicủa con trẻ, mà lại có thể làm rung động lòng người.
Chu Xung cầm điện thoại trong tay, phút chốc rơi vào yên lặng.
Hải Nam cách Nam Thành mấy vạn cây số, Nam Thànhthìđangcó
tuyết rơi, còn Hải Namthìtrời trong nắng ấm.
Vì khoảng cách xa xôi nên chỉ có thể liên lạc với nhau bằng điện
thoại,mộtbên làhắn, cònmộtbên là con trai.
Ở nơi xa, con traiđãthểhiệnsựquan tâm của mình với bố, dù chỉ là
những cử chỉ vô ý, nhưng cũng đủ khiến lòng ấm áp.
Phòng của Chu Xung ở sát biển, từ đây có thể nghe thấy tiếng sóng
vỗ, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, nhưng giờ phút này
đây,hắnchỉ muốn được trở về căn nhà ở Nam Thành, ngắm tuyết rơi và ôm
con trai ngủ.
hắnlại hítmộthơi thuốc, bên trong căn phòng ảm đạm có làn khói trắng
bay lên, trong đầuhắnlại nhớ đến giọngnóinon nớt của con trai, cứ thế ngẩn
người cho đến khi đầu ngón tay bỗng cảm thấy nóng rát.
Điếu thuốcđãtự động bị đốt sạch từ bao giờ.